Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

VÔ THƯỜNG


Vô Thường Đến Là Để Tát Vào Mặt Cho Tỉnh
Chừng nào còn đang vui – ta không bao nghĩ đến vô thường .
Chừng nào còn đang được thương – ta nghĩ mình sẽ được thương hoài.
Chừng nào còn đang mạnh khoẻ – ta mặc định ngày mai vẫn còn nguyên như vậy.

Chỉ khi bị đá khỏi đời ai đó, hoặc bị bệnh nằm liệt giường, hoặc bỗng một ngày mất trắng – lúc đó ta mới bắt đầu tụng “đời là vô thường”. Nhưng nói cho công bằng – nó không phải bài học, nó là một cái tát.
Cái tát cho những ai từng ngạo nghễ nghĩ rằng mình đủ tốt để không bị mất.
Cái tát cho những ai tưởng rằng làm đúng rồi thì sẽ không khổ.
Cái tát cho những ai sống mà không bao giờ nghĩ ngày mai sẽ khác hôm nay.
Vô thường – không đến để dạy bạn nhẹ nhàng.
Nó đến để xé toạc sự tự mãn.
Đến để bẻ gãy cái tưởng.
Đến để lột sạch ảo ảnh về cái gì là “của tôi, mãi mãi”.
Và cái đau lớn nhất – không phải là mất.
Mà là không chấp nhận nổi sự mất mát.
Vì trong đầu ta vẫn nghĩ: “Lẽ ra nó phải còn, vì tôi không làm gì sai”.
Nhưng đời không vận hành bằng công bằng, mà bằng luật vô thường.
Không hỏi bạn muốn hay không.
Không cần bạn đồng ý hay chưa sẵn sàng.
Nó chỉ đến, rồi lấy đi – như cách nó vẫn luôn làm từ ngàn đời nay.
Vậy nên, đừng học vô thường khi bạn đã mất. Hãy học nó khi bạn đang có.
Ngồi bên người thân – nhớ rằng họ sẽ không bên mình mãi.
Còn khoẻ mạnh – đừng dùng nó để tiêu hoang thời gian vô nghĩa.
Đang yên – cũng đừng tưởng là đời sẽ mãi yên.
Bởi khi bạn biết trân trọng giữa lúc đang có,
thì khi mất – bạn không tiếc nuối.
Và khi còn – bạn sống có tâm, có tỉnh, có trách nhiệm.
Vô thường – không phải là lý thuyết.
Nó là một sự thật lạnh lùng.
Nhưng ai thấy được sự lạnh đó – mới thật sự bắt đầu sống ấm.

TK Pháp Quang

________________


Hoang Nguyen gởi