Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
VÔ TÌNH BỊ KÉO XUỐNG ĐỊA NGỤC
CÔ GÁI HỐT HOẢNG TÌM LỐI THOÁT

Đêm khuya vắng lặng, vài tiếng cú kêu văng vẳng từ xa vọng lại. Mỹ cẩn thận khép lại cuốn kinh Địa Tạng, đặt ngay ngắn trên tủ rồi đứng dậy. Một cơn gió lạnh khiến cô rùng mình, từng đám da gà nổi lên. Mỹ gai người, ngoái lại sau lưng, ngó nghiêng từng góc. Mọi người trong gia đình đều đã ngủ.

Kể từ khi về ở nhà chồng, Mỹ cảm thấy hình như… trong nhà có “ma”. Cảm giác cứ như ai đó đang lẽo đẽo sau lưng cô, thấp thoáng ẩn hiện.
Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1991) sống tại quận Tân Bình, TP.HCM. Cô làm chủ một cơ sở kinh doanh online khá ổn định. Gần đây cô có một thói quen mới, đó là tụng kinh. Với Phật tử thì đó cũng là việc bình thường, hầu như không ai thấy có hiện tượng gì đặc biệt.

Nhưng Mỹ thì khác, mỗi ngày trôi qua, càng đọc kinh nhiều hơn, thì mắt của cô dần nhìn rõ hơn cái "bóng" thấp thoáng trong nhà.
Có lẽ là nhờ oai lực của kinh điển mà thần trí cô sáng ra, tạm thời phát sinh chút năng lực.
Mọi thứ không có gì quá xáo trộn cho tới một buổi tối, khi đang ở trong phòng, Mỹ thấy sau lưng mình một cảm giác lành lạnh. Cô ngoái lại thì… mặt cắt không còn giọt m-á-u, chân tay mềm nhũn.

Một vong nữ tóc tai rũ rượi, móng tay sắc nhọn vươn dài đứng đó khóc lóc, nhăn nhó. Thứ kinh khủng nhất, chính là những móng tay nhọn hoắt như dao găm không ngừng tự c-à-o x-é thân thể. Cào tới đâu, m-á-u túa ra tới đấy, nhuộm đỏ toàn thân.

Nhìn kỹ, hóa ra không phải cô ta muốn như vậy. Cô ta dường như cố cưỡng lại đôi bàn tay điên dại của mình, nhưng không thể, một thứ lực vô hình nào đó cứ điều khiển từng ngón tay cô ta c-à-o x-é từng mảng thịt ra cho đến chết. Rồi lập tức sống dậy, hình hài như ban đầu. Lại tiếp tục c-à-o x-é. Mỹ đứng chết trân, lưỡi cứng đơ không thốt lên được một từ nào cho đến khi vong nữ ấy biến mất.

Sau hôm ấy, cô kể cho chồng và mọi người, nhưng chả ai tin. Mỗi ngày một vẻ, vong nữ ấy vẫn cứ tiếp tục hiện ra, tái hiện màn tự tra tấn. Mỗi lần chứng kiến, tim của Mỹ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, những thứ đang xảy ra trước mắt không một bộ phim kinh dị hay tiểu thuyết văn chương nào có thể rùng rợn hơn thế. Vì nó là thật.

Một thời gian sau, Mỹ nằm mơ thấy cô ta. Dù đã thấy nhiều lần, thì thân hình kinh dị của vong nữ kia vẫn đủ sức làm cô chết điếng.
- Hãy cứu tôi với! Cứu tôi thoát khỏi cảnh đọa đày này.

Vong nữ đứng ngay gần, nhưng âm thanh thì cứ như từ nơi xa xăm nào đó vọng về. Nó thật ma mị. Vong nữ ấy vươn cánh tay dài thấm đẫm m-á-u tươi hướng về phía Mỹ mà van xin. Âm thanh ấy khiến cô động lòng. Cô muốn giúp đỡ, nhưng cô đâu biết làm thế nào.

Trưa 27/10/2015, trong khi tụng kinh Địa Tạng, đầu óc Mỹ vẫn quanh quẩn hình ảnh vong nữ thê thảm. Cô nghĩ thầm: “Kể ra gặp được cô ta mà hỏi rõ ngọn ngành. Nguyên nhân gì khiến cô ta đau khổ đến mức ấy?”

Chưa kịp nghĩ gì thêm, bất chợt Mỹ ngất xỉu, cơ thể đổ sụp xuống nền nhà. Mỹ thấy tâm trí mình tiến vào một cảnh giới khác. Bầu trời ở đây màu đỏ sẫm đầy ma quái. Mặt đất âm u, đen kịt chẳng thấy lối đi. Chỉ có những đám cây khô đét, đen đúa, cành cây khô cằn, gầy guộc, không có lấy nổi một chiếc lá. Không khí ảm đạm. Một mùi hôi thối nồng nặc như xác con gì đó chết lâu ngày bốc lên.

Trong không gian liên tục phát ra thứ âm thanh thê lương rùng rợn, hòa điệu cùng tiếng gió rít khiến con người ta muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng không thể. Mỹ nhận ra tay mình đang bị vong nữ kia nắm chặt, kéo đi. Cô ta vừa kéo vừa khóc, nước mắt và m-á-u cứ thế tuôn lã chã, rơi cả lên tay Mỹ.

Mỹ lấy hết can đảm, nhìn ngó xung quanh, phát hiện còn có vô số những v-o-n-g h-ồ-n khác. Họ ngồi cách xa nhau, cũng vẫn một màn tự hành xác ấy. Những móng tay sắc nhọn như dao găm, những nhát c-à-o x-é liên tục vào da thịt đến tận x-ư-ơ-n-g, những dòng m-á-u tuôn xối xả, tanh nồng. Cứ thế họ chết, rồi sống lại, tiếp tục vòng lặp c-à-o x-é bất tận.

“Đ-ị-a n-g-ụ-c” – phải chăng đây chính là đ-ị-a n-g-ụ-c? Cô không chắc, nhưng nếu vậy, chẳng nhẽ cô đã chết? Rồi cô giật bắn người khi từ đâu một bàn tay ướt sũng m-á-u của một vong linh nào đó va phải mình. Cô hoảng loạn, vùng lên bỏ chạy. Trớ trêu là vong nữ kia nhất định không buông tay cô ra.
- Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! …
Mỹ nhớ tới Phật, liền niệm Phật tha thiết liên hồi. Cô niệm rất nhiều, cố gắng lấn át đi nỗi sợ hãi đang bùng phát lên.

Một lúc sau, từ trên nền trời âm u, một luồng ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, chầm chậm lan rộng ra. Mỹ bất ngờ mở to đôi mắt, một thân tướng tuyệt đẹp từ từ xuất hiện giữa ánh hào quang.

Chính là Đức Phật. Ngài hiện thân lớn khắp bầu trời, như mặt trời ló rạng lúc ban mai, đẩy lùi hết tất cả sự tối tăm vốn đã ám vào không gian. Ngài xoay chuyển thân tướng càng nhanh, thì hào quang tỏa ra càng rạng rỡ muôn phần.
Cô không rời mắt khỏi Đức Phật. Cô cố gắng nhìn cho thật kĩ, thật lâu, thật rõ ràng.
- Phật đẹp quá!
Mỹ thốt lên. Khuôn mặt Ngài đầy đặn, toát lên niềm hoan hỷ, an nhiên khiến người chiêm ngưỡng thấy an vui lạ thường. Đúng là có dùng hết ngôn từ thế gian kết hợp với tài năng của các văn hào cũng khó mà diễn đạt nổi vẻ đẹp ấy.
“Hóa ra bao nhiêu bức tượng, tranh ảnh Phật cô đã từng ngắm cũng không thể so sánh nổi một góc với dung nhan cô đang được chiêm ngưỡng đây.”

Vậy mà khung cảnh tuyệt diệu ấy dường như vô hình đối với tất cả các vong linh ở đây, không ai nhìn lên cả. Từ trong Mỹ tỏa ra một năng lượng gì đó, khiến vong nữ kia lại tỏ ra sợ hãi và bật ra xa.
Ngay khi ấy, Mỹ tỉnh lại. Xung quanh là những chiếc giường màu trắng gắn với dây dợ loằng ngoằng. Người nhà vây quanh cô.
- Tỉnh lại rồi! Mỹ tỉnh rồi!
Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Bác sĩ vội chạy vào.
- Em có dấu hiệu bị đột tử, như chết lâm sàng. Thật may mắn đã tỉnh lại.
Cô im lặng, không biết nói sao. Cảm thấy tay đau nhức, nhìn xuống, Mỹ thấy vết bầm đúng chỗ bị vong nữ nắm chặt. Tới lúc này, cô vẫn nhớ như in hình ảnh Đức Phật. Thật may mắn, nhờ oai lực của Ngài, cô mới thoát được cảnh giới khủng khiếp ấy.

Mỹ được bệnh viện cho về nhà vì sức khỏe đã hoàn toàn bình thường. Cả gia đình cũng chưa hiểu lý do gì khiến cô bị như vậy. Trước kia nghe Mỹ kể rằng trong nhà có vong, nhưng chẳng ai tin, cho rằng cô hoang tưởng. Nhưng chuyện đến mức này, thì thật không lí giải nổi.

Những hôm sau, vong nữ vẫn xuất hiện, lần này thì có vẻ sợ hãi, không dám lại gần, nhưng ánh mắt cứ hướng về Mỹ. Dù rất kinh dị, nhưng Mỹ hiểu được cô ta không phải có ý hại mình, chẳng qua là đang muốn cầu xin giúp đỡ. Mà phải giúp thế nào, cô cũng không biết.
Mỹ đăm chiêu, nhớ ra hồi tháng tám, vì vướng chút khúc mắc trong cuộc sống nên có nhờ anh Quang Tử chỉ cách giải quyết. Cũng chính anh khuyên cô nên thường xuyên tụng kinh Địa Tạng và sám hối nghiệp chướng. Cô liền nhắn tin cho anh.

Sau khi nghe Mỹ kể lại đầu đuôi sự tình, anh Quang Tử hướng dẫn cô hãy thật tâm phát nguyện Bồ Đề (nghĩa là phát tâm muốn tu hành thành Phật, độ vô lượng chúng sinh), tiếp tục tụng kinh Địa Tạng. Rồi đem công đức ấy hồi hướng cầu cho vong nữ được siêu thoát, dứt trừ mọi khổ đau.

Sau mười ngày đều đặn hành trì, khuya ngày 7/11/2015, Mỹ trằn trọc mãi chưa ngủ được, trăng hôm nay sáng tỏ, cô đang trầm ngâm nhìn ra ngoài trời thì vong nữ xuất hiện.
“Hôm nay trông cô ấy khác quá! Không còn đau khổ nữa thì phải. Từng đường nét gương mặt còn rõ ràng hơn mọi lần, ánh mắt sáng ngời.” Mỹ thầm nghĩ trong tâm. Chợt vong nữ tiến lại gần nắm lấy tay Mỹ. Bọn họ lần đầu tiên nói chuyện với nhau, không phải nói bằng miệng như chúng ta nói hàng ngày, mà bằng tâm truyền tâm, từng câu vang lên trong đầu.

- Tôi là Nguyễn Như Tâm - vong linh nói.
Mỹ thấy vậy, hỏi ngay:
- Cô vì sao mà phải chịu khổ như thế?
- Kiếp trước, tôi làm nghề chuyên nạo p-h-á t-h-a-i cho người khác. Tôi thường dùng máy, d-a-o, k-é-o, đồ gắp, dụng cụ s-ắ-c n-h-ọ-n để c-ắ-t n-h-ỏ t-h-a-i n-h-i rồi lấy ra.
Mỹ ngớ người, vong linh nói tiếp:
- Và đ-ị-a n-g-ụ-c mà cô từng tới đó, chính là nơi giam các tội hồn như tôi, do trong quá khứ đã từng dùng những vật sắc nhọn gây đau đớn thống khổ cho người khác. Quả báo! Thật đau đớn không tả siết Mỹ à.
Như Tâm gọi tên Mỹ trìu mến, khiến Mỹ thấy lạ lẫm. Đọc được suy nghĩ đó, Tâm liền kể lại:
- Cũng trong kiếp trước, chúng ta là bạn của nhau, một lần Mỹ có hứa với tôi khi nào khổ đau cứ tìm tới Mỹ. Chính vì câu nói ấy, mà tôi mới có nhân duyên lên được chốn dương gian tìm và đi theo Mỹ cầu cứu. Chứ ở đ-ị-a n-g-ụ-c, mấy ai tự lên được đây.

Mỹ tò mò:
- Vậy giờ cô thế nào rồi?
- Thật tốt quá. Nhờ cô biết tụng kinh, phát nguyện hồi hướng cho tôi. Giờ tuy chưa thoát hẳn đ-ị-a n-g-ụ-c, nhưng không còn thấy tối tăm như trước, bớt bám chặt vào cái thân xác này, buông bỏ dần và cũng đỡ khổ sở hơn nhiều rồi.

Nghe những lời này, Mỹ nhẹ lòng. Tâm nhìn Mỹ tha thiết:
- Lần gặp này, tôi cầu xin Mỹ hãy rủ lòng thương, thỉnh mời nhiều người cùng tụng niệm cho tôi sớm được ra khỏi đ-ị-a n-g-ụ-c và siêu thoát lên cõi lành. Quãng thời gian vừa qua quá sức khủng khiếp đối với tôi rồi. Không nhờ người khác hồi hướng công đức cho, thì chẳng biết đời kiếp nào tôi mới được thoát ra. Xin hãy làm ơn. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn Mỹ.

Mỹ khẽ gật đầu, Tâm tiếp lời:
- Nhờ Mỹ, tôi đã được gieo những chủng tử Phật vào tâm thức, cầu mong những kiếp sau được trợ duyên, sớm ngày biết tu hành ngộ đạo.
Ngay sáng hôm sau, Mỹ tới tìm hội Phật tử, nhờ mọi người cùng nhau tụng niệm giúp Như Tâm. Lực của nhiều người chắc chắn sẽ nhanh và mạnh hơn một người. Về phần Mỹ, cô tiếp tục tụng kinh cầu siêu đều đặn như mọi khi.

Một tháng sau …
Mỹ nằm mơ. Cô thấy Như Tâm đang ở trong một cõi khác ngập tràn hoa rất đẹp. Tâm mừng vui báo cho Mỹ rằng mình sắp được sinh về cõi này rồi, chấm dứt chuỗi cực hình thảm khốc. Tỉnh giấc, trong lòng Mỹ ngập tràn một niềm vui khó tả. Cô nhìn ra ngoài khung cửa, bình minh đang vươn những tia nắng ấm áp đầu ngày trên những tán lá. Ngước lên trời xanh, Mỹ thầm thì những lời cầu nguyện, rồi để gió cuốn đi, tan vào hư không.

(Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Lê Thị Ngọc Mỹ)


_______________________


Hoang Nguyen gởi