VUA BA TƯ NẶC VÀ THIẾU PHỤ XINH ĐẸP
Bài kệ Pháp Cú này rất nổi tiếng, nằm trong Phẩm Ngu.
Kẻ thức thấy đêm dài
Người mệt thấy đường xa
Còn ai thiếu Phật Pháp
Luân hồi khó ngày ra.
Câu chuyện diễn ra trong một lần vua Ba Tư Nặc (Pasenadi) tổ chức một buổi diễu hành cho dân chúng được dịp chiêm ngưỡng sự giàu sang của hoàng gia. Vào đời xưa nhiều khi một năm một lần hay vài lần, vua sẽ ngồi trên lưng voi, có kiệu, có lính hầu, có kèn trống, cờ hoa, có các cung nữ đi hai bên cùng diễu hành qua những đường phố chính cho người dân rải hoa và tung hô. Sở dĩ có tục lệ này là vì nếu vua ở trong cung mãi thì người dân với vua dường như có khoảng cách quá xa, nhưng nếu vua đi dạo lững thững một mình thì không an toàn, cũng không đúng kiểu cách long trọng. Vì thế, vua phải xuất hiện cho công chúng được nhìn ngắm mình và vua cũng nhìn thấy toàn dân của mình, đồng thời biểu dương uy thế của hoàng gia cho người dân thần phục. Mỗi dịp nhìn ngắm nhau như vậy đều được tổ chức thành buổi lễ thật linh đình hoành tráng.
Lần đó, tình cờ đi ngang qua một ngôi nhà, vua bất chợt nhìn xuyên qua cửa sổ và thoáng thấy một thiếu phụ xinh đẹp làm vua rụng rời đến nỗi suýt ngã từ trên lưng voi xuống. Từ đó cho đến lúc trở về hoàng cung vua cứ tê tái thẫn thờ. Dù có hoàng hậu chính là bà Mallika (Mạt Lợi phu nhân) và rất nhiều thê thiếp, ai cũng đẹp “rùng rợn”, nhưng không biết sao thiếu phụ kia lại làm vua mất hồn đến thế. Cô chỉ đứng bên cửa sổ nhìn đoàn người đi qua và vua cũng chỉ thấy cô trong mấy giây ngắn ngủi, vậy mà hồn phách vua như lạc mất. Vua không thể từ trên lưng voi nhảy xuống thăm rồi dắt cô đi bởi cách hành xử như thế không đúng với một vị vua.
Về đến hoàng cung, vua đứng ngồi không yên nên cho gọi một người lính thân cận đến nói: “Lúc diễu hành đến khu phố đó ta đã đi ngang qua căn nhà như thế... Ngươi hãy điều tra cho ta xem gia đình đó là ai, tên gì, địa chỉ thế nào". Người lính cận vệ hiểu ý vua, nhớ lại là sau khi qua khúc đường đó, vua thẫn thờ như trở thành con người khác. Anh liền dò đi dò lại khu vực này, quả nhiên phát hiện một gia đình khá giả của cặp vợ chồng hạnh phúc, người vợ rất đẹp, rồi tức tốc chạy về báo: “Tâu đại vương, đúng là nơi con đường đó, căn nhà đó... có người phụ nữ mỹ miều vô cùng, đẹp hơn những gì mà đại vương từng tưởng tượng trên đời này...” Vua ngồi xuýt xoa tiếc nuối rằng tại sao có người đẹp như thế mà đến bây giờ vua mới biết.
Đêm đó, vua trằn trọc thao thức không ngủ được. Phật nói “kẻ thức thấy đêm dài” là vì chi tiết này, vua mê người đẹp đến nỗi không ngủ được. Bóng người phụ nữ chỉ lướt qua mấy giây đã làm cuộc đời nhà vua tê tái, tơi tả, tan tác không còn gì. Vốn là một ông vua giỏi lãnh đạo và đầy mưu mô, vua lập tức nghĩ ra mưu kế để chia cách hai vợ chồng kia rồi giết luôn người chồng, chiếm đoạt người vợ về làm phi tần cho mình. Ý nghĩ của vua cũng rất ác độc. Vua ban lệnh buộc tất cả những người đàn ông trên dãy phố đó phải đi đắp đê. Vài ngày sau quân lính đến gõ cửa ngôi nhà kia thông báo:
- Triều đình điều anh đi đắp đê.
- Vì gia đình đơn chiếc nên tôi không thể đi được, xin cho tôi được đóng tiền thay thế.
- Lệnh vua đã ghi rõ là không được đóng tiền thay thế, anh phải chịu khó đi, nếu chống lệnh sẽ bị khép tội chết.
Người chồng đành phải ra đi. Từ trước đến nay ông chỉ buôn bán ở phố, không quen lao động chân tay nên việc đắp đê thật khó nhọc, ông lê bước bê từng đống đất đi mà thấy đường quá xa, đi mãi vẫn như chưa tới được bờ đê. “Đường rất xa đối với người lữ hành mệt mỏi” là vì vậy.
Bước đầu tiên của kế hoạch xem như thành công. Vua bắt đầu tiến đến bước thứ hai là sắp xếp một cái bẫy chết người: xô hết số nhân công đắp đê xuống sông để họ đều chết đuối. Tới lúc quá háo sắc vua đã khởi tâm ác độc như thế. May mắn là nhờ còn có thiện căn nên cả đêm đó vua mơ thấy ác mộng với cảnh địa ngục, các tội nhân than khóc, quỷ sứ la hét rùng rợn. Lúc thức dậy vua cực kỳ hốt hoảng, mồ hôi đầm đìa. Đêm đó vua chập chờn không thể ngủ yên, cũng thấy đêm rất dài.
Sáng dậy vua liền gọi các quan chiêm tinh đến hỏi:
- Đêm qua ta đã mơ thấy cảnh địa ngục, người gào thét trong bóng đêm tối tăm, ý nghĩa của giấc mơ này là thế nào?
Một quan tư tế ngoại đạo liền hiến kế:
- Tâu đại vương, vậy nghĩa là cung vua đã bị ma ám. Xin đại vương hãy chuẩn bị một đại tế đàn gồm một trăm con dê, một trăm con gà, một trăm con bò, một trăm con trâu, một trăm trinh nữ, một trăm đồng tử... và giết hết những vật tế này dâng cúng thần linh, như thế cung vua mới hết bị ma ám.
Vua lập tức ra lệnh cho người đi lùng sục tìm cho đủ vật tế lễ. Tiếng dê kêu, bò rống, tiếng trẻ con khóc vang khắp hoàng cung. Nghe thấy âm thanh thảm thiết, hoàng hậu đến hỏi mới hay sự tình. Bà kiên quyết ngăn cản:
- Tại sao thấy ác nghiệp hiện ra mà đại vương lại tạo tội nữa cho nghiệp nặng nề thêm? Xin hãy đến hỏi Thế Tôn.
Lúc này, vua mới bừng tỉnh. Đúng là vì quá “mê gái” nên vua quên mất tất cả, đến khi Hoàng hậu nhắc vua mới sực nhớ là mình vẫn còn Đức Phật. Vua lật đật chạy đến tinh xá. Sau khi đảnh lễ Phật, vua kể lại sự tình:
- Bạch Thế Tôn, đêm qua con đã mơ thấy ác mộng, nghe viên quan chiêm tinh nói rằng cung vua bị ma ám nên con định cúng một đại tế lễ. Xin Thế Tôn hãy vì con mà chỉ dạy.
Đức Phật bảo vua hãy ngồi chờ đợi và phái lính chạy đến chỗ bờ đê gọi đúng người có tên đó họ đó đến, rồi Phật mới giảng giải sau. Lúc này, vua mới chột dạ, bắt đầu xấu hổ vì biết Phật đã thấu rõ toàn bộ sự tình, nhưng cũng đành sai lính đi gọi người chồng về. Về đến tinh xá, anh này cũng quá mệt mỏi, sau khi anh đảnh lễ, Phật đã khuyên rằng cái ái dục, tà dâm hay những ham muốn tầm thường luôn làm cho người ta trở thành kẻ tàn ác. Một thoáng xúc động khi vua ngồi trên lưng voi chỉ là cái nghiệp, không phải vì “phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng”. Hãy biết rằng chính nghiệp khiến cho tâm ta động, nên hễ thấy tâm mình động chúng ta phải quay vào sám hối. Đừng chạy theo cái động đó để rồi tạo tội thêm.
Lời dạy của Đức Phật khiến mọi người bừng tỉnh. Lúc này vua mới thưa:
- Bạch Thế Tôn, đêm thật là dài khi con phải trằn trọc thao thức.
Người chồng kia cũng than thở:
- Bạch Thế Tôn, đường thật là xa khi con lê từng bước chân mệt mỏi.
Đức Phật dạy:
- Cũng vậy, luân hồi là vô tận nếu các ông không thông đạt được chánh pháp.
Nhân đây Phật đúc kết thành một bài Pháp Cú nổi tiếng:
Kẻ thức thấy đêm dài
Người mệt thấy đường xa
Còn ai thiếu Phật Pháp
Luân hồi khó ngày ra.
Bài kệ sau này được trích dẫn, viết lại khắp nơi vì ý tứ sâu sắc, độc đáo.
SỰ XAO XUYẾN BAN ĐẦU CÓ THỂ LÀ DUYÊN NỢ, CŨNG CÓ THỂ LÀ ÁC NGHIỆP
Vua Ba Tư Nặc (Pasenadi) có phước rất lớn, cai trị vương quốc Kosala cường thịnh. Nằm về phía Nam của vương quốc Kosala là vương quốc Ma Kiệt Đà do A Xà Thế - cháu ruột của vua Ba Tư Nặc cai trị (mẹ của A Xà Thế là em gái của vua Ba Tư Nặc). Vì vậy, hai vương quốc lớn này gần như là một, người dân qua lại không cần giấy thông hành, vượt biên rất dễ dàng. Vào thời đó, vua Ba Tư Nặc cai trị phía Bắc, cháu của vua cai trị phía Nam, xung quanh hai vương quốc này còn có nhiều tiểu quốc thần phục. Có thể nói thời đó vua Ba Tư Nặc gần như là bá chủ, vua lại sinh vào thời có Phật, thật là viên mãn. Ngày nay, chúng ta dù có vinh quang đến đâu vẫn có một thiệt thòi rất lớn, đó là không có Phật.
Thê thiếp của vua rất nhiều và ai cũng xinh đẹp nhưng vua bất ngờ bị một phụ nữ hớp hồn chỉ trong vài giây, hiện tượng tâm lý này gọi là “tiếng sét ái tình. Hiện tượng này vẫn là một điều khó lý giải. Có thể do nhân duyên tiền kiếp, cũng có thể do một ác nghiệp quá khứ, không biết chừng. Chẳng hạn, gặp người nào đó làm mình thương yêu tha thiết, thì có thể mình với người đó thật sự có duyên nợ vợ chồng, hoặc cũng có thể do ác nghiệp đang dẫn dắt ta bước vào con đường tăm tối. Không điều gì là chắc chắn. Vì vậy, xin đừng tin vào cảm xúc xao xuyến ban đầu.
Một công nương rất nổi tiếng đã dạy các con mình: “Con hãy tin vào tiếng nói của trái tim”. Lời dạy thật là sai lầm vì cảm xúc của trái tim hoàn toàn theo nghiệp, không phải là sự sáng suốt của trí tuệ. Trước những cảm xúc như thế chúng ta cần hết sức cẩn thận.
Một người Phật tử kể rằng: “Ngày xưa lúc còn chưa gặp chồng con bây giờ, con đã nằm mơ thấy anh chở con đi về một làng quê. Sau này lấy nhau rồi, tình cờ anh cũng chở con trên chiếc xe về miền quê đó, con đường và cảnh vật đều đúng như giấc mơ khi xưa...”. Khi đó cô mới biết rằng định mệnh của mình thuộc về người đàn ông này.
Có vài trường hợp vì duyên nợ nên yêu thương nhau ngay từ giây phút đầu nhưng không phải luôn luôn như vậy. Trường hợp của vua Ba Tư Nặc là một ví dụ như thế. Chỉ vì một chút rung động mà suýt nữa vua đã tạo ác nghiệp phải đọa địa ngục, may mắn là trong giấc mơ cảnh địa ngục đã hiện ra cảnh báo kịp thời. Vậy nên mỗi khi ta rung động, yêu mến ai, có thể do duyên nợ, cũng có thể do ác nghiệp mở lối dụ ta bước vào.
ST
_________________
Hoang Nguyen gởi
